Hấp Lực Thần Công
Phan_2
Tối hôm qua nếu đánh thắng được cái bóng ma tả tơi kia, thì có lẽ bọn họ không bị phát giác ra. Nhưng họ lại để cái bóng đó thoát đi, chắc chắn nó sẽ về báo cho ông chủ biết nơi hạ lạc của bọn họ.
Nhìn thấy khuôn mặt đăm chiêu của Thanh Diện Nhân Thạch Quân, lão bà đoán biết được phần nào ý nghĩ của hắn. Bà ta liền nói :
- Bây giờ tuy ta không thắng, nhưng sau này nếu cố gắng luyện thêm thì có lẽ sẽ thắng. Chúng ta không thể sống chui rúc, lo sợ mãi như thế này được.
Thạch Quân liền ngẩng đầu lên nhìn bà lão hỏi :
- Chúng tôi còn phải luyện tới đâu mới thắng được lão già ấy?
Lão bà thở dài nói :
- Tới lúc tâm trí đều hợp nhất.
Thạch Quân lại ngẩn người suy nghĩ. Hắn nghĩ là mình đã luyện thành thạo lắm rồi. Ngọn kiếm của hắn phóng ra tối hôm qua rõ ràng là xuyên qua ngực cái bóng đen kia, không sai một li, nhưng cái bóng vẫn thoát đi như thường. Hắn thắc mắc tự hỏi không biết phải luyện làm sao mới là tâm trí hợp nhất. Tâm trí của ai? Hắn lại liếc mắt nhìn ba người sư huynh đệ. Có phải bà bà muốn nói bốn người phải luyện đến mức tâm đầu ý hợp mới có thể đánh thắng kẻ đang săn đuổi chúng.
Lão bà nhìn những vết nhăn xuất hiện trên trán Thanh Diện Nhân, thì đoán biết hắn đang suy nghĩ mông lung lắm. Bà ta liền an ủi :
- Ngươi hãy đi ngủ đi, để đêm nay có sức mà lên đường.
Thanh Diện Nhân Thạch Quân ngước mắt lên nhìn lão bà hỏi :
- Còn đứa bé thì sao? Chúng ta đi trốn, tôi nghĩ mang theo đứa nhỏ là một gánh nặng.
Lão bà lại trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi đáp :
- Nó ăn no còn khóc không?
Thanh Diện Nhân lắc đầu :
- Ăn no rồi nó lại ngủ như chết.
Lão bà lại gật gù nói :
- Như vậy thì nó không phải là gánh nặng.
Lão bà chưa nói dứt câu thì bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại. Mây đen giăng đầy, giống như trời sắp có giông bão.
Chỉ cách mấy giây trước, bầu trời còn quang đãng nắng chói chang, tự nhiên lại tối sầm một cách nhanh chóng như vậy. Thấy điều lạ, bà lão cũng nhướng mày lộ vẻ ngạc nhiên. Bà liền giơ tay tính toán như người bấm độn một hồi rồi kêu lên hoảng hốt :
- Chết rồi, lão ta đang đến.
Thanh Diện Nhân ngạc nhiên hỏi lại :
- Lão ta đang tới à? Nhanh quá.
Bà lão không trả lời, mà chỉ lớn tiếng ra lệnh cho Thanh Diện Nhân như là ra lệnh một đám người đông đảo :
- Hãy cải trang mau. Chúng ta phải rời khỏi nơi này ngay bây giờ.
Hình như họ làm cái trò cải trang chạy trốn thành thạo lắm rồi, bà lão chưa nói xong, tức thì Thanh Diện Nhân chạy ra chuẩn bị một cỗ xe bò, thảy ba tên sư huynh đệ đang ngủ mê mệt vào thùng xe, rồi lấy rơm phủ kín. Ba người đó vẫn nằm ngủ ngon lành như không biết trời trăng mây gió gì hết. Còn bà lão thì chạy vào bế đứa nhỏ, sửa lại cái tướng đi cho khòm hơn, già yếu hơn. Họ lấy đất bôi lên mặt cho có vẻ giống đám dân đen, lam lũ.
Bà lão ôm đứa nhỏ vào lòng ngồi trước thùng xe, còn Thanh Diện Nhân lại đi bộ, tay cầm dây dắt cổ điều khiển hai con bò kéo xe đi vào khu rừng đằng sau nhà.
Họ đi chậm chạp, không có gì ra vẻ vội vã cả. Như thế cũng đủ biết họ rất tin tưởng vào cái tài hóa trang, đóng kịch giả đò của họ.
Ðứa nhỏ vừa ăn no, nằm ngủ li bì trong lòng bà lão. Ba người kia vẫn chưa tỉnh.
Khi họ vừa ra khỏi rừng, thì bỗng đằng trước có một bóng người đàn ông trung niên mặc quần áo bằng thứ vải thô, đứng chắn lối đi. Người đó quay lưng về phía họ, hai tay chắp sau lưng, dáng vẻ khoan thai. Khi cỗ xe cách ông ta khoảng mười lăm thước, bất chợt người đó vụt quay người lại đẩy tay về phía họ nhanh lẹ không thể tưởng, tức thì một luồng khí ào ào bay tới đánh ập vào cỗ xe. Bà lão và Thanh Diện Nhân không chống đỡ, cứ ngồi chịu trận. Lão bà thì cúi cong người ôm chặt đứa nhỏ, còn Thanh Diện Nhân thì nghiêng người như là né cát bụi bay vào mắt thôi.
Thật sự mà nói thì sức của hai người có thể đánh bạt chưởng phong kia. Nhưng hiện tại họ là những kẻ đang chạy trốn, không biết người kia là loại gì, nên không muốn phô trương võ nghệ gây sự chú ý, mà chỉ gồng lưng chịu đau.
Khi chưởng phong đã tan, Thanh Diện Nhân cũng ước lượng được sức mạnh của lực chưởng phong, hắn phỏng đoán nếu đánh trúng vào người dân bình thường thế nào cũng gây thương tích. Thế là hắn giả đò lăn đùng ra đất, co rúm người lại ra vẻ đau đớn lắm. Miệng rên rỉ :
- Xin ông tha cho chúng tôi! Xin tha mạng. Chúng tôi chỉ là thứ dân bần cùng, ngu si đâu biết gì. Xin tha mạng.... Xin tha mạng...
Giọng nói của hắn càng về sau càng nhỏ và đứt quảng, yếu ớt lắm.
Người đàn ông nhướng mày, liếc mắt nhìn lão bà trên xe. Thấy bà ta đang nằm vật ra chết giấc, còn thảm hại hơn cái tên đang rên rỉ dưới đất. Trước mặt bà ta có cái bọc to to. Lòng tò mò chợt nổi lên, hắn liền bước tới hất bà lão ra một bên, mở cái bọc ra xem thử đó có phải châu báu hay bảo vật gì mà bà lão ôm ấp trong lòng. Thì ra trong đó là một đứa trẻ nhăn nheo, da xám đỏ, mặt còn có vằn như ngựa, nhìn xấu xí vô cùng. Ðứa trẻ xấu đến độ mà người đàn ông cản đường hừ lên một tiếng khinh mạn ghê tởm, rồi vung tay một cái thật mạnh, quăng luôn cái bọc có đứa nhỏ trở về hướng khu rừng.
Có lẽ bị hình dạng của đứa nhỏ làm gớm mắt, người đàn ông không thèm xem xét thùng xe, mà tung người phóng đi mất dạng.
Một lúc sau, sau khi chắc chắn không còn ai để ý theo dõi, lão bà và Thanh Diện Nhân vội vùng dậy chạy tới xem xét đứa nhỏ, coi nó còn sống hay đã chết sau khi bị quăng mạnh như thế. Họ chạy tới bìa rừng thì thấy cái bọc có đứa nhỏ treo tòng teng trên một nhánh cây.
Trong bọc đứa bé vẫn nằm nhắm mắt như đang ngủ lúc trước, thân thể không có máu me gì cả. Một vết bầm cũng không có.
Lão bà vội đưa tay lên mũi xem xét nó còn sống hay không. Ngón tay của bà chợt cảm thấy một luồng hơi mát nhè nhẹ từ mũi đứa nhỏ bay ra. Bà ta mừng rỡ, khẽ nói :
- A! Nó còn sống.
Bà lão nhẹ tay gỡ bọc vải ra khỏi cành cây, trao đứa nhỏ cho Thanh Diện Nhân bồng, rồi đưa mắt nhìn quanh một hồi.
Quan sát địa thế, động tĩnh xung quanh xong, bà lão lại nói :
- Chừng mươi dặm chúng ta sẽ vào một thị trấn. Ở đây đông người, dễ dàng lẫn tránh. Chúng ta sẽ nghỉ ở đó tới sáng mai mới lên đường.
Nói rồi, bà ta quay bước trở lại cỗ xe bò. Thanh Diện Nhân Thạch Quân bồng đứa bé lẽo đẽo theo sau, miệng lẩm bẩm nói :
- Nếu giết tên kia chắc mình không bị lộ tung tích.
Lão bà nghe thế liền đáp :
- Giết hắn thì càng bị lộ. Ðó chỉ là một tên gia nhân. Không đáng giết.
Cả hai đều leo lên xe chiếc xe bò ngồi, lần này chính tay bà lão điều khiển cỗ xe bò chậm chạp lăn bánh.
° ° ° ° °
Trở lại căn nhà tranh cạnh bìa rừng. Sau khi bọn người trong nhà lên xe chạy trốn, khoảng một lúc sau có một bóng người bay ào vào, rồi đứng sừng sững giữa sảnh đường. Người này là một lão nhân râu tóc bạc trắng, râu dài tới rốn. Lão nhân đưa cặp mắt sáng như luồng điện nhìn khắp mọi nơi. Lão đi vào căn phòng kín không cửa sổ, gật gù cái đầu bạc mấy cái rồi bước ra xem xét nơi khác.
Lão đi một vòng quanh nhà, sờ mó, xem xét mọi thứ kỹ càng, rồi quay trở lại sảnh đường, thả người ngồi trên chiếc ghế bành bằng gỗ có chạm trổ hình rồng hai bên. Ðằng sau lưng lão có hai cái bóng đứng đó từ bao giờ. Hai cái bóng áo quần lam lũ, luộm thuộm, đầu che kín bởi cái mũ dính liền với áo, mặt mũi không rõ, chẳng khác gì hai cái bóng ma giữa ban ngày.
Lão nhân ngồi đó một lúc lâu thì có một người bận quần áo bằng loại vải thô chạy vào quỳ mọp trước mặt, bẩm báo :
- Dạ thưa quản gia, tôi không tìm thấy chúng.
Ðôi mắt lão nhân vẫn nhìn ra ngoài khoảng không trước nhà như đang suy tính điều gì. Một hồi lâu, lão hừ lên một tiếng rồi trầm giọng nói :
- Ðồ vô dụng! Ngươi đã bị chúng lừa rồi!
Người mới vào sợ hãi vập đầu xuống sàn nhà xin tha tội :
- Tiểu nhân đáng chết! Tiểu nhân đáng chết! Xin quản gia niệm tình tha thứ.
Lão già được gọi là quản gia không thèm để ý đến lời nói của tên thuộc hạ, nhếch mép nở một nụ cười mỉa, sau đó lại há miệng cười ha hả có vẻ thỏa mãn lắm :
- Nhưng thôi, bây giờ chúng không còn khả năng chống trả được nữa. Cái tâm của chúng đã phân tán, đến nổi phải dùng đến phòng luyện tâm thì làm sao chống chọi lại với ta. Tạm thời ta không cần đuổi theo chúng. Hãy để cái tâm chúng hành hạ chúng thay ta. Ha ha ha...
Lão quản gia cười ha hả như kẻ cuồng dại. Căn nhà ba gian nhỏ bé như muốn bốc tung.
Thái độ quái gở của lão già làm người bộ hạ của lão đang phủ phục dưới đất kinh hãi. Hắn đập đầu bộp bộp trên sàn nhà, miệng lớn tiếng nài nỉ van xin :
- Tiểu nhân đáng chết... Tiểu nhân đáng chết...
Lão già trợn mắt hừ một tiếng, vung tay phẩy ống tay áo phạch một cái rồi đi thẳng ra ngoài.
Hai cái bóng luộm thuộm cũng là là đi theo sau lão. Khi đi ngang qua con người đang quỳ kia, một trong hai cái bóng phất tay một cái tức thì người đó ngã lăn ra, tay chân co rúm lại, mặt lộ vẻ khiếp sợ, chết tại chỗ.
Một âm thanh rít lên như loài côn trùng vang lên :
- Ðúng, ngươi đáng chết.
Hồi 2: Giai Nhân Trong Cổ Miếu
Năm năm sau.
Tại trấn Sơn Ðông.
Ngoài đường mưa tầm tả, không một bóng người qua lại. Mọi căn nhà trong trấn đều đã đóng cửa cài then cẩn thận. Lâu lâu một cơn gió thổi ào qua như muốn bốc một mái nhà nào đó tung lên.
Trong một căn nhà nhỏ nằm về phía Đông trấn, có bốn người đàn ông và một bà lão khòm lưng đang đứng nhìn trừng trừng vào một đứa bé có bộ mặt xấu xí. Không những mặt nó đã xấu, mà thân hình nó loắt choắt, yếu đuối như những đứa trẻ bị bệnh lâu ngày. Cả đám người nhìn nó, thế mà đứa bé chỉ đưa mắt nhìn vào khoảng không trước mặt không chớp. Mắt nó to tròn mở trơ trơ ra như kẻ không hồn. Người ta nhìn nó mà nó cứ nhìn vào khoảng không, như là trong khoảng không đó có cái gì hấp dẫn lắm.
Một người đàn ông lên tiếng :
- Nhóc con, bây giờ ngươi phải nên luyện tập võ công, và bắt đầu bằng môn khinh công nghe chưa.
Ðứa nhỏ không trả lời, mà cũng không nhúc nhích, mắt nó vẫn trơ trơ nhìn không chớp.
Người đàn ông lại trầm giọng quát :
- Mày có nghe tao nói gì không hả?
Vẫn không chớp mắt, đứa bé chẳng thèm để ý gì đến việc đang xảy ra với nó.
Người đàn ông tức khí, nhào tới túm áo đứa nhỏ nhấc bổng lên.
Lão bà thấy thế vội quát :
- Hắc Diện Nhân, thả nó xuống.
Hắc Diện Nhân lập tức làm theo lời bà lão nói, buông tay thả đứa nhỏ xuống. Ðứa nhỏ rớt xuống đất bịch một cái, không ngã lăn ra, mà lại ngồi phịch xuống trong tư thế xếp bằng như những nhà sư ngồi thiền, bàn tọa của nó chẳng khác gì có dính keo dán chặt trên nền đất.
Hắc Diện Nhân không thèm liếc nhìn xem đứa nhỏ có bị gì không, hậm hực quay về chỗ cũ đứng.
Lão bà ôn tồn nói :
- Tiểu Kê, ngươi có nghe ta nói gì không. Chúng ta là những kẻ lẩn trốn. Nếu ngươi không học khinh công để chạy theo bọn ta thì ngươi sẽ trở thành gánh nặng. Ngươi có hiểu không?
Cặp mắt đứa nhỏ khẽ chớp một cái, nhưng rồi lại nhìn vào khoảng hư không như cũ.
Hắc Diện Nhân thấy vậy khẽ hừ lên một tiếng, tỏ vẻ bực bội.
Lão bà cố tình làm lơ, bắt đầu đọc khẩu quyết cho đứa nhỏ để tập luyện khinh công.
Ðọc xong, bà ta lại chỉ vẽ từng li từng tí. Ðứa nhỏ cứ ngồi đó tuyệt nhiên không cử động, mắt vẫn nhìn vào hư không.
Chỉ vẽ xong, bà lão liền bảo Thanh Diện Nhân biểu diễn cho nó xem. Thanh Diện Nhân vâng lệnh bước ra làm từng động tác thật chập chạp mấy lượt trước mặt đứa nhỏ. Dù đã làm rất chậm, nhưng thân ảnh của Thanh Diện Nhân vẫn chập chờn như quỷ ma, lúc hiện lúc ẩn, lúc ở góc nhà phía này khi thì xuất hiện ở góc kia.
Một lúc sau bà ta ra lệnh cho Thanh Diện Nhân dừng lại, rồi bảo đứa nhỏ đứng lên thực tập cho bà ta coi.
Ðứa nhỏ vẫn ngồi im, không nhúc nhích. Thái độ của nó thật đáng ghét. Những người đàn ông đứng xung quanh muốn nhào tới đá cho nó một phát bay ra ngoài trời mưa. Nhưng họ chỉ rục rịch rồi lại đứng im. Bởi lẽ đứa nhỏ đã như vậy năm năm nay. Cái ngày đầu tiên họ đem nó về nuôi, thì nó khóc gào điếc tai nhức óc, nhưng sau đó thì nó lại giống như kẻ bị câm, không hề hé môi nói một lời. Lúc nhỏ thì cứ nằm một đống. Tới lúc biết ngồi thì cứ ngồi xếp bằng một chỗ, ngó vào khoảng hư không. Khi biết đi, thì chỉ thẫn thờ quanh quẩn xó nhà rồi cũng lại ngồi ì một chỗ.
Cứ tới bữa ăn thì họ phải để trước mặt nó một chút đồ ăn, khoảng một canh giờ sau thì quay lại thu dọn. Tuy đứa bé không phải là tù nhân, nhưng cái vẻ bất động thất thần của nó thì chẳng khác một kẻ bại liệt, bị giam cầm bởi chính nó.
Trừ Thanh Diện Nhân ra, những người đàn ông kia nhiều lần bàn bạc tìm cách bỏ đứa nhỏ ra ngoài phố, mặc cho nó sống chết ra sao thì ra. Nhưng cũng đã nhiều lần lão bà cứ ra tay cản trở. Không biết bà ta có mục đích gì, hay là bà ta đã già nên nhìn thấy con nít lại thích. Thường thường người càng già thì lại càng yêu thích trẻ con hơn. Nhưng nuôi đứa trẻ này chẳng khác gì là đeo vào một gánh nặng trên lưng. Họ là những con người đang lẩn tránh kẻ thù, thì đeo theo món nợ này càng thêm rắc rối, thêm nguy hiểm. Ngược lại, nếu bỏ rơi nó thì họ trút được một gánh nặng rất lớn. Thế mà họ lại không bỏ rơi nó.
Ðã năm năm rồi, họ cố gắng nuôi nó, cố dằn những sự bực tức trong lòng với hy vọng ngày sau nó sẽ giúp ích gì được cho họ. Nhưng càng nhìn nó thì càng bực mình. Nó đã xấu xí không có gì đáng nhìn, đã vậy cái thái độ thất thần của nó càng làm họ tức giận thêm.
Nhưng họ vẫn cứ giữ nó trong nhà, vẫn ôm ấp cái hy vọng là có một ngày nào đó nó sẽ thay đổi, trở thành một đứa trẻ bình thường và hữu dụng.
Trong lúc này, mặc dù lão bà tốn bao nhiêu nước miếng dạy bảo, giảng giải cho nó nghe về cách luyện tập võ công, nó vẫn cứ nhìn vào khoảng hư vô như không thèm để ý tới lời bà ta nói. Một sự nhúc nhích cũng không. Thiệt là khinh miệt người già quá đáng.
Hắc Diện Nhân đứng gần đó tức khí, không còn kiềm chế được bản thân, co giò đá vào mông đứa nhỏ một cái thật mạnh. Ðứa nhỏ bé loắt choắt ốm yếu, bị đá một cái vào mông, liền như trái banh bay vèo ra ngoài cửa, lộn mấy vòng, rồi lại ngồi một đống như đang nhập thiền giữa trời mưa bão.
Nó vẫn ngồi xếp bằng, vẫn lì lợm, mắt vẫn nhìn trừng trừng khoảng không. Mà khoảng không bây giờ lại là khoảng không trong nhà, nơi bọn người kia đang đứng. Hiện tại, đứa nhỏ chẳng khác gì đang ngồi ngoài trời mưa trừng mắt nhìn vào trong nhà. Bọn người trong nhà thấy vậy tự nhiên có cảm giác ghét nó đến cực điểm, ý nghĩ muốn giết quách nó đi cho rảnh nợ có lẽ cũng lóe lên trong đầu óc một vài người trong bọn họ. Hắc Diện Nhân tính lao ra ngoài đá cho nó một cú nữa, thì lão bà giơ tay cản lại.
Lão bà thở dài nói :
- Ta nghĩ chắc nó ngồi trong nhà lâu ngày, không trông thấy cảnh sinh hoạt bên ngoài, nên mới sanh ra bất động như vậy. Từ nay về sau các ngươi đi đâu nên mang nó theo để nó thấy được cảnh thiên nhiên mà đổi thay tâm tính.
Nói rồi lão bà liếc nhìn đứa nhỏ một cái, lắc đầu chán nản đi vào nhà trong, nhìn tướng đi của bà ai cũng cảm khái, thương cho thân già phải lo lắng nhiều. Lão bà nhìn có vẻ mệt mỏi, già lại càng già thêm. Tóc đã bạc trắng, da nhăn nheo như là không còn chỗ nào có thể nhăn thêm. Lời nói cũng không còn sang sảng như ngày trước.
Hắc Diện Nhân, Ngân Thiết, Kim Diện Nhân cũng từ từ đi theo bà ta vào trong. Họ không thèm để ý đến đứa nhỏ đang ngồi lì ngoài trời mưa gió lạnh buốt kia.
Khi họ đi hết rồi, Thanh Diện Nhân đưa mắt ngó đứa trẻ, thở dài một tiếng, rồi từ từ đi ra xách nó vào trong nhà. Chàng lấy khăn lau khô mình cho nó đỡ lạnh.
Từ trước đến giờ vẫn vậy, Thanh Diện Nhân lúc nào cũng âm thầm đối xử tốt với nó. Bên ngoài thì chàng lạnh nhạt như giá băng, nhưng khi không có ai xung quanh thì chàng lại chăm sóc nó như chính đứa con ruột của mình.
Thanh Diện Nhân xoa cái đầu ướt nhẹp của đứa nhỏ, rầu rầu nói :
- Ngươi đừng làm buồn nữa. Ngươi hãy cố gắng học võ công để tự bảo vệ lấy chính mình. Ta e rằng sẽ có một lúc nào đó chúng ta không còn bên ngươi để chăm sóc bảo vệ cho ngươi. Người đời hiểm trá, ngươi phải cẩn thận mới được.
Không biết đứa nhỏ có để ý nghe lời chàng nói không, nhưng khi chàng vừa quay đầu bước đi vào trong thì đứa nhỏ khẽ chớp mắt. Cặp mắt to tròn của nó chớp một cái, rồi lại nhắm lại, không còn nhìn vào khoảng không nữa.
° ° ° ° °
Người xưa có nói “sau cơn mưa thì trời lại sáng”.
Quả đúng như vậy, hôm qua trời mưa tầm tả, hôm nay tại trấn Sơn Ðông bầu trời sáng rực. Ánh nắng chan hòa, chiếu rọi khắp nơi. Ðúng là một ngày đẹp trời để dạo phố, ngắm cảnh thiên nhiên.
Ánh sáng cũng len lỏi chiếu vào căn nhà nhỏ phía Đông thị trấn. Ánh nắng chiếu sáng cả một gian nhà, vài cụm nắng còn chiếu thẳng vào mặt một đứa nhỏ đang ngủ gật ở một góc nhà, lưng nó dựa vào vách, hai chân gầy đan vào nhau theo kiểu ngồi nhập thiền.
Từ phía bên phải, một người đàn ông uể oải vươn vai bước ra. Người đó là Ngân Thiết, có tài sử dụng cây gậy bạc. Chàng còn đang há miệng ngáp dài vài cái, thì chợt dừng lại vì bắt gặp đứa nhỏ đang ngồi dựa vách ngủ gà ngủ gật. Mắt nó không còn mở trừng trừng đáng ghét nữa, mà có một nét gì đó trông rất tội nghiệp. Ngân Thiết lại nhớ lại câu chuyện năm năm về trước, khi đánh nhau với con người mặc quần áo rách nát, nhìn không rõ mặt rõ dạng kia. Bọn người của chàng đã phát hiện ra nó như thế nào. Mẹ nó chết, cha nó không biết là ai. Nó quả là một kẻ mồ côi bơ vơ đáng thương hơn là đáng ghét.
Ngân Thiết vốn có tính thích đùa giỡn. Chàng thấy đứa bé ngủ co ro ở một xó thì liền rón rén lại gần, béo má, nhéo chân, rồi thì thào vào tai đứa nhỏ :
- Ê, nhóc con, thức dậy chưa?
Ðứa bé vẫn gật gù ngủ say sưa.
Ngân Thiết biết chắc nó chưa tỉnh, bèn rón rén đi ra ngoài.
Bất chợt từ đâu lão bà xuất hiện, nói :
- Ngân Thiết, ngươi đi ra ngoài nhớ dẫn Tiểu Kê theo cho nó biết đây biết đó.
Nghe vậy, Ngân Thiết liền xịu mặt, méo mó miệng nói :
- Nhưng... nó còn đang ngủ. Bà bà cũng biết, con nít cần phải ngủ nhiều. Chúng ta không nên phá giấc ngủ của nó.
Lão bà vẫn một mực nói như ra lệnh :
- Mang nó theo.
Ngân Thiết hậm hực nói với đứa nhỏ, nhưng lại nói oang oang cho lão ba nghe thấy :
- Ta ra ngoài chọc gái, ngươi có muốn theo học không?
Quả thật trong bốn người đàn ông, Ngân Thiết có khuôn mặt trắng trẻo đẹp trai nhất. Hắn thường là kẻ ra ngoài đi đây đi đó, giao du nhiều hơn ba người đàn ông kia. Còn ba người kia phần nhiều họ ở nhà luyện võ vào ban ngày, ít khi ra ngoài chỉ vì sắc mặt kỳ dị của họ, không giống như người thường. Ðến đêm họ mới lộ diện để thi hành những việc được giao phó.
Ngân Thiết cố ý nói lớn như vậy để lão bà đổi ý không bắt hắn dẫn theo đứa nhỏ ra ngoài.
Nào ngờ, lão bà vẫn trợn mắt nhìn hắn như đang chờ đợi hắn thi hành mệnh lệnh của mình.
Không dám cãi lời lão bà, Ngân Thiết vội túm lấy áo đứa nhỏ đang ngủ xách lên. Chàng kẹp nó dưới nách, hằn học bước ra ngoài.
Ðứa nhỏ vẫn chưa mở mắt, đeo lủng lẳng như con gà chết bên hông Ngân Thiết.
Anh chàng sử dụng gậy bạc phi thân ra ngoài nhanh như chớp, hòa lẫn vào dòng người đông đúc trong trấn. Chẳng bao lâu Ngân Thiết đã ra ngoài trấn, lao mình tiến lên một ngọn núi nhỏ phía Tây. Một lúc sau hai người đến một ngôi miếu cổ. Ngân Thiết không bước vào miếu mà chỉ ẩn mình trong một bụi rậm gần đó. Chàng thả đứa nhỏ xuống đất, rồi đưa mắt nhìn vào trong miếu.
Ðứa nhỏ vẫn nhắm mắt thiêm thiếp ngủ như không biết gì.
Ngân Thiết thì thầm nói chuyện với nó :
- Ngươi biết không! Con gái ở trong trấn có nhiều nhưng toàn lại loại gái tầm thường, nhìn lâu thấy chán. Ở đây tuy vắng vẻ hoang sơ, nhưng lại có một giai nhân tuyệt sắc đang sống, càng nhìn càng thấy mê. Chiêu đầu tiên ta dạy cho ngươi là phải tìm ra chỗ có gái đẹp mà ngắm.
Nói tới đây, Ngân Thiết lại cười hì hì kể chuyện :
- Ba năm trước, khi chúng ta chạy trốn tới thị trấn dưới núi ẩn náu. Một hôm ta chán cái cảnh sống trốn chui trốn nhũi, lúc nào cũng lo sợ có người tới bắt tới giết. Ta lang thang một mình tới đây ngồi buồn bã, thì tự nhiên trong miếu xuất hiện một giai nhân tuyệt sắc. Sắc đẹp của nàng làm ta ăn không ngon ngủ không yên, từ đó trở đi ngày nào cũng tới đây ngắm nàng một lúc.
Ngân Thiết ngừng lại, ngồi suy nghĩ một hồi lâu mới nói tiếp :
- Nhưng một điều ta không hiểu là người có sắc đẹp như nàng lẽ ra phải sống trong lầu son gác vàng mới đúng. Tại sao nàng lại chui vào cái miếu mục nát này sống chi cho khổ...
Chưa kịp nói hết, thì văng vẳng vang lên tiếng gõ mỏ. Hình như có người đang tụng kinh trong miếu.
Ngân Thiết chép miệng than :
- Có lẽ nàng định qui y cửa phật. Thật đáng tiếc. Ta đã ngồi đây ba năm để ngắm một ni cô sao.
Tiếng gõ mỏ vừa vang lên đó đã ngưng bặt.
Ngân Thiết chau mày ngạc nhiên, không hiểu tại sao. Chàng nghi ngờ có chuyện gì xảy ra với người con gái bên trong miếu, vội lom khom lần mò vào xem có chuyện gì xảy ra.
Chàng mò tới cửa, hé mắt dòm vào, thấy bên trong miếu có một nữ nhân trong bộ bạch y đang quỳ trước bàn thờ Phật tổ, lưng nàng quay về hướng chàng. Chỉ nhìn vóc dáng, lưng ong, eo thon và mái tóc đen huyền cũng đủ biết nàng là một trang giai nhưng tuyệt sắc. Nhưng bây giờ nàng có vẻ đang trong tư thế sững sờ bất động nhìn về phía bàn thờ. Ngân Thiết vội đưa mắt nhìn theo hướng nữ nhân đang trố mắt ngó sững, thì thấy đứa nhỏ mình xách theo lúc nãy đang đứng ngay bên bàn thờ, mặt nó xấu xí như quỷ, mắt lại trừng trừng nhìn vào nữ nhân.
Ngân Thiết giật mình, cuống quít vẫy tay ra dấu cho đứa nhỏ đi ra. Nhưng dù cho chàng có vẫy tới đâu đứa nhỏ vẫn không nhúc nhích. Một hồi lâu, nữ nhân run run hỏi :
- Ngươi... ngươi là người hay là ma?
Ðứa bé không nhúc nhích, vẫn trơ mắt nhìn nàng.
Nữ nhân lại lấy hết can đảm, cất tiếng hỏi :
- Ngươi... đến đây có ý gì?
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian